THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Kiến Ba Khoang

Tên khoa học: Paederus fuscipes Tên quốc tế: Rover beetle (Bọ lang thang). Họ: Cánh Cộc (Staphylinidae) | Bộ: Bọ Cánh Cứng (Coleoptera).
KÉO XUỐNG XEM TIẾP NÈ
01
BỌN TÔI KHÔNG PHẢI KIẾN

Bản thân các bạn căm ghét bọn tôi đến như vậy nhưng lại chẳng biết gì về đời tôi. Bọn tôi không phải là kiến như các bạn nghĩ. Bọn tôi là một con bọ cánh cứng chính hiệu nhé. Bọn tôi có tên quốc tế là Rover beetle, tạm dịch là Bọ lang thang, thuộc Họ Cánh cộc (Staphylinidae), Bộ Bọ cánh cứng (Coleoptera), Lớp Côn trùng (Insecta), Ngành Chân khớp (Arthropoda)..

Vì cánh của bọn tôi rất ngắn, không che hết vòng eo 56 nên gọi là Cánh Cộc (hoặc Cánh Cụt). Bên dưới 2 cánh cộc (elytra) đó là hai cánh thật (hindwing), bọn tôi chuyên dùng nó để bay. Khi không cần thiết, bọn tôi xếp chúng gọn gẽ bên dưới đôi cánh cứng.

Bất ngờ vì bọn tôi biết bay phải không? Đó là lý do vì sao các bạn ở chung cư cao tầng vẫn bị bọn tôi đến thăm đều đặn đấy! Nhưng một phần cũng nhờ ngài Gió nữa! Ngài ấy cho bọn tôi quá giang mà! kaka

Họ Staphylinidae là họ sinh vật lớn nhất thế giới còn tồn tại, với hơn 63.000 loài được mô tả, và người ta còn ước lượng đâu đó ngoài kia còn hơn 30% các người anh em khác của bọn tôi vẫn chưa được khoa học ghi nhận. Tổ tiên bọn tôi xuất hiện trên trái đất từ rất sớm, khoảng 200 triệu năm trước, cùng thời với khủng long. Lúc đó, có khi tổ tiên các bạn vẫn đang trong hình hài một con nào đó lang thang chui rúc kiếm ăn cuối bìa rừng.

KÉO XUỐNG CÒN TIẾP
02
Bọn Tôi thuộc họ Cánh Cộc

Không phải tất cả thành viên trong Cánh Cộc đều có cánh cụt. Một số loài có cánh không cụt lắm đâu, nhưng bọn tôi chiếm đa số hơn nên các nhà khoa học họ gọi chung là vậy.

Kích thước bọn tôi chỉ khoảng vài milimet, dao động trung bình từ 2-8mm, trừ một số loài cá biệt có thể lên đến 40mm. Bọn tôi nằm trong nhóm Paederus, có khoảng hơn 400 loài. Đây là nhóm có chứa chất độc trong cơ thể.

Cơ thể bọn tôi chia làm 3 phần: đầu, ngực và bụng. Có sự phân bố màu sắc rõ rệt thành 3 khoang, chủ yếu gồm đỏ và đen. Bọn tôi hay đi lang thang khắp nơi giống như một con kiến. Chính vì vậy người ta nhìn nhầm (hoặc cố tình) gọi là Kiến ba khoang. Một cái tên đúng kiểu trông mặt mà bắt hình dong. XIN NHẮC LẠI, BỌN TÔI LÀ MỘT CON BỌ CÁNH CỨNG CHÍNH HIỆU.

KÉO XUỐNG CÒN TIẾP
03
Bọn Tôi có nhiều màu

Màu đỏ và đen là hai gam màu nổi bật trong tự nhiên, nó là một tín hiệu cảnh báo đến những loài ăn thịt khác rằng, "Bọn tao rất nguy hiểm, đừng có dại mà đụng vào". Các bạn để ý, ong bắp cày, rắn độc, san hô... cũng đều có hai gam màu này.

Ít ra bọn tôi còn thể hiện sự cảnh báo bằng màu sắc ra bên ngoài, nhìn phát mà né ra, chứ còn con người nhìn thì đẹp trai xinh gái lắm, cho tới khi phun ra những lời nói miệt thị, đay nghiến người khác thì mới thấy các bạn còn độc hơn cả bọn tôi. Cho bọn tôi làm người cũng không thèm nhé.

À, nhân đây nói luôn là Họ Cánh Cộc bọn tôi cũng nhiều loài màu sắc đa dạng lắm nha, đen, xanh, cam, vàng đỏ... đều có hết nhé. Ví dụ ẻm trong hình nè, xuất xứ Venezuela có khác, đến cả con bọ cánh cứng cũng có thể làm hoa hậu :))

KÉO XUỐNG CÒN TIẾP
04
Vừa ăn cắp vừa la làng

Đó là các bạn. Bọn tôi thề trước vong linh của những con khủng long cùng thời đã hóa thạch rằng bọn tôi chưa bao giờ phun chất độc lên người các bạn. Bọn tôi thuộc nhóm Paederus, trong cơ thể có chứa một loại độc tố gọi là Pederin, vốn là một hoạt chất phòng vệ chống lại các loài ăn thịt như Nhện, bọ ngựa, bò sát, ếch nhái....

Pederin là một chất ức chế DNA và độc tố mạnh lưu hành trong huyết cầu của tất cả các giai đoạn phát triển của bọn tôi. Tức là trong ấu trùng cũng có, mà khi trưởng thành cũng có luôn, "Xung quanh tôi toàn là Pederin đêyyy"

Pederin có thể xem là một trong những độc tố mạnh nhất của giới tự nhiên. Khi bọn tôi bị tấn công, tuyến này vỡ ra giải phóng độc tố lên kẻ thù.

Bọn tôi thề, cam kết và đảm bảo rằng, dù có muốn bọn tôi cũng không cách nào phun ra được chất này. Nên đừng bảo bọn tôi phun vào người khác bạn nhé. Kẻ ngậm trân châu trà sữa phun người là các bạn mới đúng.

Khi gặp bọn tôi, các bạn đập không thương tiếc, kết quả độc tố phun khắp nơi dính lên da, lên mắt các bạn, gây ra các vết bỏng và phồng rộp. Nghe nói đó là luật HOA QUẢ.

Ngoài ra, bọn tôi hay lang thang, bò lên giường các bạn, vô tình bị đè bẹp dí, kết quả sáng ra người các bạn sưng tấy. Xin lỗi, đó không phải do bọn tôi, mà do cách "ăn nằm" của các bạn mà thôi. Tôi nói có đúng hem?

Bản thân bọn tôi không thể cắn, không thể phun độc nhưng cứ lên báo thì lại bị gọi là: kiến ba khoang cắn, kiến ba khoang đốt, kiến ba khoang tấn công, bla bla... như thể bọn tôi là một con chốt thí khi bị lôi ra chỉ trích một điều gì đó. Bọn tôi không phải là "thằng đánh máy" và cũng không thể nào đủ sức nhấn bàn phím mà chuyện gì cũng đổ tại bọn tôi hết vại?

KÉO XUỐNG CÒN TIẾP
05
Vai trò của bọn tôi

Bọn tôi yêu thích cuộc sống tự do tự tại, chủ yếu thích nghi ở khu vực nhiệt đới. Môi trường sống là gần các khu vực ẩm ướt, có ao hồ, tán cây mục... Nên từ hàng trăm năm trước, bọn tôi yêu thích những cánh đồng nông nghiệp màu mỡ được tưới tiêu, làm bạn với tổ tiên ông bà các bạn, cùng họ chăm bẵm những ruộng lúa, những mảnh vườn trĩu quả. Nhớ lại hồi đó, không dùng thuốc trừ sâu, không thuốc bảo vệ gì cả mà vụ mùa vẫn bội thu, vui vãi. Đó là nhờ bọn tôi và nhiều loài thiên địch khác.

Xin lỗi, bọn tôi ghét rau và không thích "chăn rau" như một số con người. Ấu trùng hay bọ trưởng thành cũng rất thích ăn thịt, ghét ăn chay, yêu màu hường, ghét giả trân. Món best ngon bọn tôi hay gọi trên Now là các loài rệp, sâu rầy hại mùa màng. Mỗi khi bọn tôi xuất hiện, bọn đó sợ xanh mặt mà bay mất, con nào chậm chạp sẽ trở thành bữa trưa thịnh soạn cho anh em bọn tôi. Bọn tôi trú ngụ dưới các gốc cây lúa, bờ cỏ, đám rơm mục... Ngày qua ngày, đám bọn tôi lang thang, luồn lách khắp đồng ruộng để xơi tái lũ rầy nâu, rầy sáp và ấu trùng các loài gây hại khác.

Nếu trong vườn có sâu cuốn lá, bọn tôi xộc thẳng vào tổ, làm thịt những kẻ phá hoại đó một cách nhẹ nhàng như cách John Wick dùng bút chì "vẽ bậy" lên cổ mấy thằng yang hồ ấy. Nên nếu bạn đưa J.Wick một cây bút chì, anh ấy có thể xiên chết vài tay sát thủ. Nhưng bọn tôi chẳng cần bút chì, hãy đưa bọn tôi đến khu vườn mà xem bọn tôi làm gỏi lũ sâu bọ ấy ra sao.

Thiên nhiên vốn là vậy, luôn có sự cân bằng, loài gây hại quá nhiều sẽ xuất hiện thiên địch, vả cho nó mấy cái bạt tai để bọn chúng biết dc cảm giác của Cơ Thiếu Hoàng ra sao nhé. Và thế là trải qua hàng thập kỷ, bọn tôi trở thành người bạn thân thiết của ông bà các bạn. Người xưa sống thuận theo tự nhiên nên mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ... Cho đến khi thực dân Pháp mang thứ gọi là "thuốc bảo vệ thực vật" đến, và kết quả ra sao thì thực tế đã trả lời.

Có rất nhiều dự án lớn được triển khai trong nông nghiệp về sử dụng vài trò của bọn tôi kiểm soát dịch bệnh tự nhiên. Cho đến nay, mặc dù chưa có dự án nào thành công vang dội, và nhiều dự án vẫn đang triển khai chưa có kết quả nhưng dùng thiên địch để kiểm soát sinh học vẫn là một hướng đi đúng đắn của loài người trong việc loại bỏ dần sự phụ thuộc vào các sản phẩm thuốc hóa học.

KÉO XUỐNG CÒN TIẾP
06
Vì sao tôi vào nhà các bạn?

Haiz... Để tôi kể cho các bạn nghe nè! Đó là một câu chuyện dài, dài còn hơn cả bản sao kê từ thiện nữa. Kể từ khi thuốc bảo vệ thực vật xuất hiện, nhiều đời dòng họ bọn tôi đã bị tiêu diệt một cách không thương tiếc, môi trường sống bị thu hẹp dần. Bọn tôi phải bỏ nhà tìm đến nơi khác.

Đặc điểm của bọ cánh cứng nói riêng và côn trùng nói chung, là rất dễ bị thu hút bởi ánh đèn điện. Do vậy, trong môi trường tràn ngập ánh sáng hiện nay, khi mà nhà cửa, đô thị còn nhiều hơn cả ruộng đồng, thì việc bọn tôi bị thu hút bởi căn phòng ấm áp của các bạn cũng là việc rất bình thường.

Khi vào được trong nhà, bản năng lang thang, ưa mạo hiểm khiến bọn tôi tìm được rất nhiều điều trong tổ ấm của các bạn. Thấy chồng đánh vợ huỳnh huỵch, thấy con mắng mẹ như osin. Đám trẻ con thấy tôi thì thờ ơ, chả thèm liếc mắt vì chúng mải dán mắt vào mấy cái màn hình điện thoại. Thế nên tôi chui vào một góc tối nào đó để ẩn nấp.

Khi các bạn vô tình đạp hoặc nằm đè trúng bọn tôi. Một tiếng Pẹp khô khốc vang lên... thì tôi xin lỗi vì đó cũng là lúc túi Pederin vỡ toang, dính vào da các bạn. Đó là điều mà bọn tôi không hề mong muốn. I'm so sorry. Boom đã nổ! huhu

KÉO XUỐNG CÒN TIẾP
07
Làm gì khi gặp phải tôi?

Viêm da tiếp xúc là tác phẩm chính của pederin chứa trong cơ thể bọn tôi, với các triệu chứng như đỏ da, phồng rộp, mụn nước, mụn bỏng, đau rát, để lâu sẽ làm loét da, nhiễm trùng... Hầu hết nếu biết cách xử trí kịp thời thì thương tổn ít. Không may mà trở nặng, phải đến ngay bác sĩ, vì có thể sẽ phải cần tới kháng độc, corticoid, kháng sinh...

Khi gặp phải tôi, các bạn có rất nhiều lựa chọn! Các bạn có thể gạt tôi ra khỏi nhà mà không làm bọn tôi tổn thương (Hihi Cám ơn các bạn vì điều này). Hay các bạn có thể làm lưới chống côn trùng, dọn quang vườn tược... để hạn chế côn trùng. Sử dụng ánh sáng đèn điện vàng để giảm bớt sự thu hút côn trùng. Hoặc lúc chiều tối tắt bớt đèn không cần thiết, tắt luôn càng tốt. Nhưng bọn tôi e ngại dân số sẽ bùng phát khó kiểm soát lắm.

Tôi biết ở đây có nhiều bạn không thích đạo đức giả. Thấy tôi là giết ngay, thà bảo vệ bản thân và gia đình còn hơn để lo cho số phận một con côn trùng bé nhỏ. OK, suy nghĩ của con người là bình thường, tôi không trách. Chỉ xin nhấn mạnh: Nếu thấy tôi bò trên người thì làm ơn đừng dùng tay đập, cứ ném tôi ra ngoài hoặc một cách xử lý khác tùy bạn, nhưng nguyên tắc là ĐỪNG ĐỂ DA CÁC BẠN TIẾP XÚC VỚI CƠ THỀ NHẦY NHỤA CỦA BỌN TÔI.

Nếu có giết tôi thì xin hãy dùng bật lửa, tôi sẽ quéo lại và chết tươi, chất độc trên người tôi sẽ không thể gây hại cho các bạn được. Sau đó thì trời đất tối đen, tôi sẽ chìm dần vào giấc mơ và được gặp lại những thằng bạn khủng long xa xưa... kaka

KÉO XUỐNG CÒN TIẾP
08
Có nên diệt trừ bọn tôi?

Có rất nhiều người kiên quyết phải loại trừ "kiến ba khoang" ra khỏi môi trường sống dù bằng cách này hay cách khác. Điều đó thật đáng buồn. Trong khi Việt Nam vẫn còn là một nước nông nghiệp, vai trò thiên địch của bọn tôi đáng ra cần phải được xem trọng thì lại trở thành kẻ thù trong mắt một số người.

Bên cạnh đó, độc tố Pederin có thể khai thác, phục vụ cho y học, như nọc rắn hổ mang đã từng mang lại cho con người. Mọi vấn đề đều cần nhìn nhận ở hai mặt. Bọn tôi không xấu xa như các bạn đã nghĩ đâu! huhu

Ở phạm vi nhỏ trong môi trường gia đình, việc diệt trừ bọn tôi có thể tạm chấp nhận được vì nhiều lý do, nhưng xin đừng biến nó thành một chiến dịch với quy mô lớn. Tôi và hơn 63.000 anh chị em khác vẫn ngày đêm bảo vệ mùa màng cho các bạn. Khi bọn tôi không còn nữa, sẽ tạo điều kiện cho sâu bệnh bùng phát, đe dọa đến nguồn lương thực của hàng tỷ người trên hành tinh này.

Dẫu biết con người còn nhiều khó khăn, nhưng nếu biết áp dụng các biện pháp canh tác tự nhiên, giảm thiểu thuốc hóa học, không những tạo môi trường tốt cho bọn tôi sinh trưởng mà còn mang đến những lợi ích to lớn cho chính các bạn. Còn việc thực hiện chúng ra sao, hoặc có phương pháp nào khác tốt hơn thì xin nhường lại cho các thánh cào phím và các chuyên gia đầu ngành vậy.

Hết gòi quý zị ơi! Tôi trãi lòng xong gòi đó!